Sợ...

Đã mang thân phận người ai cũng có những nỗi sợ riêng. Sợ mang nơi mình nhiều sắc thái và cấp độ. Có những nỗi sợ bên ngoài nhưng cũng có những nỗi sợ bên trong tâm hồn để rồi cả một cuộc đời con người ta bị giam cầm trong chính nỗi sợ đó, mà không sống thành toàn phẩm giá con người tự do mà Thiên Chúa đã yêu thương dựng nên.

Trình thuật Sa ngã trong sách Sáng thế có đoạn "Nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” (St 3,8-10). Nỗi sợ đầu tiên đã xuất hiện từ thuở hồng hoang mà trước đó chưa hề có.

Trước đó, muôn loài thụ tạo trong đó có con người sống hài hoà với nhau và với Đấng Tạo Hoá. Thế rồi, trật tự hài hoà ấy bị đổ vỡ bởi sự sợ hãi nơi chính thụ tạo con người đầu tiên. Thiên Chúa chất vấn về trật tự vốn có khi hỏi "Ngươi ở đâu?" Người đặt để mọi sự trong trật tự hài hoà của chính con người cho nên họ không hề cảm thấy sợ với chính mình và khi đối diện với thụ tạo khác. Do đó, con người chỉ cảm thấy an toàn khi trong chính họ có sự yên ổn lớp lang, không xáo trộn; đồng thời, cảm thấy an hoà với đồng loại khi các mối tương quan được bảo đảm trong trật tự, không rối loạn. Như thế, con người khi sợ dù cho đối tượng của nó là gì, và diễn ra bên ngoài hay trong chính nội tâm thì cũng sẽ dẫn đến một sự mất trật tự, một sự bất an để rồi họ tìm cách "lẩn trốn", mà trong ngôn ngữ hiện đại, là tạo ra những "cơ chế phòng vệ" cho mình trước nỗi sợ ấy. Như đã nói, nỗi sợ có nhiều sắc thái và nhiều cấp độ từ nhẹ cho đến trầm trọng. Dầu vậy, một mặt, nó vẫn đem đến những điều tích cực như sợ để mà chu toàn trách nhiệm, sợ để lo cho phần hồn mai sau. Mặt khác, nỗi sợ tiêu cực thì ghê gớm hơn khi nó khiến con người ta không còn cảm thấy thoải mái với chính con người của mình, không dám thừa nhận chính mình do đó mà chối bỏ bản thân và tạo nên những "avatar" của riêng mình; hay vì sợ đánh mất tương quan bên ngoài, sợ không còn là "idol" của người khác nữa thành ra đổ lỗi hay chối bỏ trách nhiệm cho kẻ khác, thậm chí cho cả thiên nhiên, vũ trụ như chuyện Adam đổ lỗi cho Eva, rồi Eva lại đổ lỗi cho con rắn vậy.

Không dám đối diện với nỗi sợ của chính mình thì con người tiếp tục bị giam hãm trong cái vòng luẩn quẩn của nó tạo ra để rồi vong thân. Đời sống gia đình, cộng đoàn cũng thế, nếu quá chú trọng vào tính tập thể sẽ khiến bản sắc của các thành viên, cá nhân bị nhạt nhoà và tan biến cũng chỉ vì họ sợ sống "cá tính" là dị biệt với cộng đoàn. Ngược lại, đề cao tự do cá nhân quá nhiều mà quên đi tính cách chung độc đáo của cộng đoàn thuộc về thì nó dễ đi đến rời rạc, tan rã. Vấn đề không nằm ở chỗ bảo toàn tính tập thể hay bảo vệ cho bản sắc cá nhân vì thái cực nào cũng sẽ sinh ra một nỗi sợ vô hình và vô tình kiểm soát đời sống của cả cộng đoàn khiến nó mất đi sức sống và sự sáng tạo. Do đó, nhận ra được nỗi sợ đang chi phối trong chính bản thân cũng như gia đình, cộng đoàn thì con người trong đó sống triển nở và thành toàn đời mình hơn mỗi ngày. Một khi con người nhận thức và sắp xếp lại cuộc đời mình một cách đúng đắn thì không những tìm thấy sự an hoà nội tâm và tăng thêm sức mạnh tinh thần mà còn sẽ phát huy những tiềm năng vốn có. Đồng thời họ dám can đảm lãnh lấy trách nhiệm xây dựng và củng cố những mối tương quan bền đẹp trong thế giới mình đang sống.

Thật vậy, con người sẽ vẫn chưa thấy bình mình ngày nào họ còn sống trong nỗi sợ. Tổ tông loài người đã trốn Thiên Chúa đồng nghĩa với việc họ tránh xa ánh sáng, sự thật, và sự sống để giam mình trong bóng tối của sự chết chỉ vì sợ hãi. May thay, Thiên Chúa giờ đây không còn đứng xa xa tìm gọi con người nhưng đã đến gần và sống giữa dòng lịch sử nhân loại, hoà vào kiếp nhân sinh để kéo con người đang trong bóng tối của tội lỗi và hãi sợ về với bến bờ sự sống. "Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." (Ga 10,10).

-icrealitynt-